Hai cậu bé Hạng và Xíu đã cùng nhau liều lĩnh trộm bưởi từ nhà ông Ruy giữa trưa nắng gắt để làm đèn lồng đón Trung thu. Bất chấp nguy hiểm bị phát hiện, hai đứa trẻ đã khéo léo vượt qua con mương và sự truy đuổi của ông Ruy để lấy được bưởi, sau đó Hạng đã tài tình biến chúng thành những chiếc đèn lồng độc đáo. Đêm Trung thu, chúng còn rủ thêm bạn bè đi "trộm" mía và sau đó lại được khen thưởng vì thành tích "chăm ngoan, không để trâu bò phá hoại hoa màu", tạo nên kỷ niệm vừa vui sướng vừa thấp thỏm lo sợ. Hai mươi lăm năm sau, người kể chuyện bắt gặp chiếc đèn lồng dứa trong vỏ bưởi nan hoa tại một homestay, gợi nhớ sống động về một miền ký ức tuổi thơ đầy nghịch ngợm và trong trẻo.
(QBĐT) – Vào thời khắc giữa trưa, Hạng xuất hiện đầy hối hả phía sau ngôi nhà tôi, tiến thẳng đến ô cửa sổ thân thuộc.
– Này Xíu, cậu có muốn cùng tớ làm đèn lồng không?
– Cậu không nghỉ trưa sao? Ra ngoài giữa trời nắng chang chang thế này, mẹ tớ mà biết thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi trận đòn.
– Chúng ta phải hành động vào lúc này để tránh sự phát hiện của ông Ruy về việc lấy trộm bưởi. Trung thu đã cận kề, nếu không bắt tay vào làm ngay thì sẽ không kịp…
– Được thôi, chúng ta đi!
Cây bưởi sừng sững tại ranh giới phân chia hai ngôi nhà. Phía dưới là một con mương sâu hun hút, nơi dòng nước từ triền đồi đổ xuống mỗi khi mưa về. Lòng mương lởm chởm những tảng đá bạc sắc nhọn, đôi khi lóe lên ánh bạc tựa mảnh thủy tinh. Thế nhưng, Hạng vẫn thoăn thoắt nhảy vọt qua đó, lanh lẹ như một chú mèo rừng.
– Cậu cũng mau qua đây đi!
– Nhưng tớ e ngại…
– Sợ gì chứ? Nhanh lên kẻo người lớn thức giấc bây giờ. Hãy xỏ thêm đôi dép của tớ đi. Hạng vội vàng cởi đôi dép tổ ong cụt mỏ và ném về phía tôi.
Sau một hồi loay hoay, tôi cũng xoay sở để trèo sang được mép đồi phía đối diện. Hạng liền ra hiệu lệnh:
– Ngồi xuống, ôm chặt thân cây nhé. Vừa dứt lời, Hạng đã lấy đà bằng cách dẫm lên hai vai tôi, thoắt cái đã leo vút lên cao.
– Nhớ hứng lấy, đừng để phát ra bất kỳ tiếng động nào đấy nhé. Tôi khẽ gật đầu, cố gắng hết sức để không một quả nào chạm đất.
– Á…a…a…đau quá! Trúng đầu tớ rồi, cậu thả sao mà bất cẩn thế?!
– Khẽ thôi nào…
– Xuống… xuống mau Hạng ơi, dường như ông Ruy đang tiến lại gần…
– Ôm bưởi và chạy ngay đi! Hạng thoăn thoắt tụt xuống từ ngọn cây, vội vã kéo vạt áo thun trước bụng để gói ghém vài quả bưởi rồi lao đi trước.
– Còn đến bốn quả lận, tớ làm sao mà mang đi hết được… Hạng… Hạng ơi… đợi tớ với…
Tôi đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ mang được ba quả, vội vã chạy theo sau, đầu những ngón chân rớm máu.
– Cái lũ con nhà ai, giữa trưa không chịu nghỉ ngơi lại đi phá hoại tài sản… Tức chết đi được, mấy trái bưởi tớ dặn để dành đến rằm, vậy mà đã bị hái sạch sành sanh. Nếu tớ mà bắt được, tớ sẽ chặt cẳng hết! – Ông Ruy gằn giọng, tay vung con rựa phạt lia lịa vào mấy bụi cây quanh đó, rồi rảo bước lên sườn đồi, đôi mắt dò xét khắp nơi.
– Xíu… Xíu ơi… mau lại đây! – Từ dưới vũng bom, Hạng nhặt một viên đá nhỏ ném về phía tôi, giọng nó the thé: – Trốn ở đây đi, chứ chạy nữa là ông ấy sẽ phát hiện ra chúng ta đấy.
Vũng bom được bao bọc kín mít bởi những lùm cây bướm bạc và sim mua mọc um tùm. Nắng tháng Tám như nung đỏ trái bưởi. Quả đúng là như vậy, từng đợt gió ràn rạt thổi qua, mang theo hơi nóng hanh hao khô khốc. Mùi đất đá, bụi mịn quyện vào nhau, nồng nặc và oi bức… tạo cảm giác như chỉ cần một đốm lửa nhỏ rơi xuống cũng đủ sức thiêu rụi toàn bộ thảm thực vật nơi sườn đồi.
Dù trên mặt đất khô cằn là thế, nhưng trận mưa rào chiều qua vẫn để lại dưới đáy hố bom một lớp ẩm ướt miên man.
![]() |
– Lên thôi, tôi kéo tay Hạng định trườn ra khỏi nơi ẩn nấp nhưng đã bị cậu ấy giằng lại.
– Cậu điên sao? Lên lúc này chẳng khác nào tự nộp mạng.
– Tớ nghĩ, trước khi bị phát hiện, chúng ta đã có thể trở thành mồi ngon cho lũ rắn rồi.
– Trời ạ, cậu làm tớ hết hồn. Vậy thì lên thôi, nhớ phải bò qua một đoạn rồi mới được chạy nhé, cẩn thận đừng để lộ dấu vết.
Dưới bóng mát của cội cây rơm, cạnh chuồng bò nồng nặc mùi nước tiểu, Hạng cười toe toét. Chiến lợi phẩm trưa nay, tổng cộng 7 quả… hi hi. Bưởi này cũng không ngọt lắm nhỉ, lại còn hơi hăng nữa…
– Trời nắng như đổ lửa thế này, có thứ quả nào mà giữ được vị ngon cho nổi. Mà giờ Hạng tính làm đèn lồng theo kiểu gì vậy?
– Cậu cứ yên tâm, rồi sẽ thấy thôi…
Tôi chăm chú dõi theo Hạng cắt ngang một lát ở phần cuống. “Bưởi ăn hơi the nên đừng có tiếc nhé”, Hạng vừa dặn dò vừa nạo sạch phần ruột bưởi ra ngoài. Xong xuôi, một quả, hai quả, ba quả… Những quả còn lại, Hạng khứa thành từng múi đều tăm tắp, tinh xảo. Tôi vừa nhâm nhi những tép bưởi chua thanh vừa tò mò quan sát cậu ấy làm. Những ô cửa nhỏ được trổ một cách khéo léo, còn được tỉa vẽ những hoa văn vô cùng đẹp mắt. Đoạn, Hạng lôi từ dưới cội rơm ra một cuộn dây thép nhỏ đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Cậu ấy đặt quả bưởi rỗng ruột lên đài bưởi và cố định chúng lại với nhau. Ở giữa đáy đèn lồng bưởi, Hạng vẽ một vòng tròn để đo kích cỡ, rồi dùng những lá dứa đã phơi vừa héo tết chúng lại, sau đó cuộn tròn thành một cái đế để đựng nến. Tôi òa lên đầy thích thú, nhưng Hạng bảo chưa đâu, còn phải đợi đèn lồng khô hẳn mới dùng keo đính chặt chiếc đế dứa thơm ngát này vào. Đẹp quá đi! Hạng cho tớ cái này nhé?
– Ừ, nhưng mà còn phải làm quai xách, trang trí hoa văn cho thật sặc sỡ, rồi cắt giấy màu quấn gậy… Sau đó còn phải nhặt những hạt bưởi này xâu thành một chuỗi nữa. Chúng khô đi đốt sẽ tí tách và tỏa hương thơm ngào ngạt, hơn nữa, vì được xâu bằng sợi thép nên có thể uốn thành hình trái tim hay thành chữ cái đầu tiên trong tên cậu đều được. Tớ tặng cậu chiếc đèn lồng này, còn tớ sẽ làm thêm một đèn lồng dứa…
– Ồ… Hạng thật sự khéo tay quá, với tài năng này, sau này cậu nhất định sẽ trở thành một họa sĩ tài ba…
Đêm Trung thu, tôi cầm trên tay chiếc đèn lồng bưởi do Hạng làm, bước đi dưới ánh trăng dịu mát sau trận mưa rào buổi sớm. Thỉnh thoảng, mặt đất lại trở nên nhờ nhờ tối khi vầng trăng ẩn mình vào giữa những đám mây. Nhưng tôi lại thích khoảnh khắc ấy, bởi chỉ có như vậy, chiếc đèn lồng của tôi mới có thể thỏa sức phô diễn thứ ánh sáng lung linh huyền ảo của riêng nó.
Hạng ra hiệu: Bảo mấy đứa giấu đèn lồng vào bên ruộng lúa rồi hãy đi theo tớ.
– Đi đâu vậy?
Hạng hất hàm về phía vạt mía óng ả, từng cây mía thân dài cả gang tay, mọng nước, trông vô cùng hấp dẫn.
– Đêm nay, các bác “khoán đồng” (người quản lý đồng ruộng) đang bận rộn lo tổ chức Trung thu rồi, sẽ không ai để ý tới chúng ta đâu mà phải lo sợ.
Hạng dùng một chân đạp vào thân mía, chân kia làm trụ, dồn hết sức lực đạp gãy cây mía xuống. Cậu ấy chia cho mỗi đứa một khúc, rồi tất cả cùng nhai ngấu nghiến.
– Chúng ta tản ra đi, mỗi nhà chỉ bẻ vài cây thôi nhé…
Chúng tôi phá lên cười the thé, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra đường để cảnh giác. Khi đã no nê, cả bọn mới rủ nhau kéo đi.
Trên bục sân khấu, bác trưởng thôn gọi tên tôi, Hạng, Mười, Tuyến… lên nhận tuyên dương về thành tích chăm ngoan, học giỏi, đặc biệt là không để trâu, bò phá hoại hoa màu…
Chúng tôi véo nhau cười tủm tỉm, miệng vẫn còn vương vấn vị ngọt của nhựa mía. Một cảm giác vừa sung sướng khó tả, vừa thấp thỏm lo sợ xen lẫn vào nhau.
Thấm thoắt đã 25 năm trôi qua. Trong một chuyến công tác tại vùng cao, tôi đã đăng ký lưu trú tại một homestay do một bạn trẻ từ thành thị lên đây gây dựng sự nghiệp. Vừa bước chân vào cửa, một luồng ánh sáng ấm áp đã bao trùm lấy tôi. Cùng với đó là một mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng lan tỏa, mang lại cảm giác dễ chịu lạ thường. Ở góc bàn nhỏ, một chiếc đèn lồng dứa được đặt trang trọng trong vỏ bưởi nan hoa. Tôi hít thật sâu mùi hương dìu dịu ấy và mở rộng cánh cửa sổ. Vầng trăng trên triền rừng hiện ra, đẹp tựa một bức tranh thủy mặc. Cây bưởi ở góc vườn trĩu nặng quả, trên đó, người chủ treo những chiếc đèn lồng đỏ rực, tỏa hơi ấm áp.
Tôi đứng lặng ngắm nhìn khung cảnh ấy thật lâu, cả một miền ký ức tuổi mười ba bỗng ùa về, sống động và tươi rói.
Truyện ngắn của Trác Diễm
Nguồn: Nguồn bài viết












