Gặp lại sau 20 năm: Cảm xúc vỡ òa, cuộc đời thay đổi?

6

Trên đường trở về Hà Nội sau chuyến hành hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị, đoàn của tác giả bị cảnh sát giao thông dừng xe ở Hà Tĩnh vì chạy quá tốc độ. Bất ngờ, tác giả nhận ra nữ đại úy cảnh sát là Duyên, người bạn thuở học trò và cũng là mối tình đầu xa xưa của mình. Họ ôn lại những kỷ niệm về thời gian cùng trọ học, với những ước mơ giản dị: tác giả muốn đi bộ đội, còn Duyên mơ ước làm công an.

Cuộc tái ngộ định mệnh càng thêm sâu sắc khi Duyên tiết lộ mẹ cô đã mất, và bố cô là liệt sĩ hy sinh ở chiến trường B, phần mộ ông chính là tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn – nơi tác giả vừa đến viếng thăm. Sự trùng hợp đầy xúc động này khiến tác giả cảm nhận được một sự sắp đặt linh thiêng của số phận.

(QBĐT) – Những cuộc gặp gỡ định mệnh thường đến không báo trước, biến ước mong trùng phùng tưởng chừng xa vời thành hiện thực sống động, như một món quà bất ngờ giữa dòng đời. Vào thời điểm ấy, tôi cùng một đoàn doanh nghiệp hành hương về Quảng Trị, mảnh đất linh thiêng ghi dấu những ký ức hào hùng của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Chúng tôi đã đến thăm Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn – những địa danh thấm đẫm lịch sử và tri ân.
 
Trong buổi sáng hôm đó, dưới tán bồ đề cổ thụ linh thiêng, tương truyền mọc tự nhiên ôm lấy tượng đài Tổ quốc ghi công, đoàn chúng tôi đã hoàn tất lễ viếng hương hồn hàng vạn liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Sau đó, chúng tôi lên xe khởi hành về Thủ đô Hà Nội. Khi xe đến địa phận Hà Tĩnh vào giữa trưa, mọi người bắt đầu cảm thấy đói, nhưng người lái xe vui vẻ trấn an: “Mọi người cố gắng một chút nhé, tôi sẽ đưa đến một quán ăn rất ngon.”
 
Chẳng đợi ai kịp phản hồi, tài xế tiếp lời đầy tự tin: “Đảm bảo ngon miệng và giá cả phải chăng, mọi người cứ yên tâm!” Rồi anh đạp ga, chiếc xe lao đi vun vút. Quốc lộ 1 rực rỡ dưới cái nắng chói chang giữa trưa, dù khoang xe máy lạnh mát rượi, ai nấy đều cảm nhận được cái nóng gay gắt bên ngoài. Lúc này, dường như chẳng ai còn bận tâm đến tốc độ xe, bởi tất cả đều nóng lòng muốn đến “quán ăn ngon mà rẻ” như lời tài xế đã hứa.
 
Khi tôi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, chiếc xe đột ngột phanh gấp khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Mọi người trong xe đều xôn xao. Tôi mở mắt nhìn ra ngoài và thấy một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ bên lề đường, trong đó có một nữ cảnh sát. Tài xế lộ vẻ lo lắng, quay lại nói lí nhí: “Chắc chắn là bị phạt vì chạy quá tốc độ rồi…” Nụ cười tự tin về quán ăn ngon, rẻ ban nãy đã biến mất. Tôi mỉm cười nói với người điều khiển phương tiện: “Thôi đành vậy, anh tài xế chuẩn bị tiền nộp phạt thôi!”
 
Với vẻ mặt nhăn nhó, tài xế lấy giấy tờ và bước xuống xe, tôi cũng theo sau. Sau lời chào chân phương của thiếu úy cảnh sát nam, tài xế đã xuất trình giấy tờ. Thiếu úy thông báo: “Xe anh đã chạy quá tốc độ quy định” và chuyển hồ sơ cho nữ cảnh sát mang quân hàm đại úy. Tôi tiến lại, rút thẻ nhà báo và mỉm cười với thiếu úy, ôn tồn giải thích: “Thưa đồng chí, một phần lỗi là do đoàn chúng tôi. Vì anh em vừa viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn về giữa trưa, nóng lòng tìm đến quán ăn quen nên đã giục tài xế đi nhanh hơn.” Thiếu úy nhã nhặn đáp: “Thưa các bác, dù bất kỳ lý do nào, việc làm chủ tốc độ là tối quan trọng để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra!”
 
Nữ đại úy hướng ánh nhìn về phía tôi, dịu dàng nói: “Đúng vậy thưa các anh, nếu chẳng may có sự cố xảy ra, hậu quả sẽ rất lớn cho nhiều người.” Tôi chợt nhìn chăm chú vào cô ấy. Ô kìa, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi lúm đồng tiền sâu như xoáy nước, và cặp mắt bồ câu ấy… Phải chăng đây chính là người chị của cô gái đã từng khiến trái tim tôi xao động cách đây hai mươi năm? Mọi đường nét vẫn vẹn nguyên, dù sự ngây thơ, hồn nhiên trong veo của tuổi học trò nay đã nhường chỗ cho vẻ trưởng thành, chín chắn.
 
Chính xác hơn, ký ức ấy giờ chỉ còn là một nỗi bâng khuâng mơ hồ trong tâm trí tôi. Suốt hai thập kỷ thăng trầm của cuộc đời, tôi đã không ngừng kiếm tìm, nhưng chưa một lần gặp lại. Thú thật, đôi khi hình bóng ấy lướt qua trong mơ, nhưng chưa bao giờ rõ nét. Trước sự ngạc nhiên tột độ của thiếu úy và tài xế, cô gái cũng chăm chú nhìn tôi:
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý

– Ô kìa, anh Quý! Có phải anh Quý từng học tại Trường cấp ba Bố Trạch không?

 
– Duyên đó ư, đúng là Duyên rồi phải không em?
 
– Ngoài em ra thì còn ai nữa, vẫn là cô bé ngày xưa anh hay “để ý” đấy thôi.
 
– Trời đất, hai mươi năm rồi! Em ở đâu, làm gì mà anh không hề hay biết chút nào. Trốn kỹ vậy sao em?
 
– Anh mới là người trốn chứ. Đi bộ đội biệt tăm biệt tích, chẳng để lại tin tức gì cả…
 
Hai mươi năm về trước, thời cắp sách đến trường, tôi đã tá túc tại nhà Duyên. Đó là một căn nhà tranh vách đất mộc mạc nằm bên dòng sông Gianh rộng lớn và xanh biếc. Trong ký ức của tôi, vẫn còn vương vấn hương bưởi, hương thị từ khu vườn nhà Duyên. Dù những mùi hương ấy quen thuộc với nhiều làng quê, nhưng trong tâm trí tôi, chúng lại gắn liền một cách kỳ diệu với tên của một thiếu nữ. Duyên! Duyên kém tôi hai tuổi; khi tôi học lớp mười, em đang học lớp tám.
 
Mỗi tối, chúng tôi cùng ngồi chung dưới ánh đèn dầu vàng vọt, tỏa mùi khét đặc trưng, để học bài. Dù chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng làng của Duyên không phải là mục tiêu oanh tạc chính của máy bay Mỹ, nên nơi đây vẫn khá bình yên. Cũng vì lẽ đó, trường cấp ba của huyện tôi đã được sơ tán về đây.
 
Thỉnh thoảng, mẹ Duyên lại mang ra cho hai đứa những món ăn vặt dân dã như củ khoai, bắp ngô, hay trái ổi, quả thị. Mẹ đối xử với tôi như con cái trong nhà. Xin nói thêm, bố Duyên đang chiến đấu ở chiến trường B, và họ chỉ có duy nhất Duyên. Em học không thật sự xuất sắc nhưng rất chăm chỉ, đặc biệt là các môn xã hội tốt hơn các môn tự nhiên. Hàng tối, tôi thường kèm thêm toán, hóa, lý cho em.
 
Trái tim của chàng trai mười bảy tuổi bắt đầu rung động trước dáng vẻ mảnh mai của thiếu nữ. Nên gọi đó là gì nhỉ? Phải chăng là tình yêu? Dường như đúng, mà lại không hoàn toàn đúng. Duyên luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi, như bất kỳ cô bé tuổi mười lăm, mười sáu nào khác, phải không em? Có lần, khi chúng tôi ngồi học chung, bàn chân tôi vô tình chạm vào chân em. Trong bóng tối dưới gầm bàn, bốn bàn chân khẽ chạm nhau, chẳng rõ chúng đang trao đổi điều gì, mà tôi thấy ngọn đèn dầu lay động, và hương thị thoảng qua theo làn gió, vấn vít quanh hai đứa. Tôi nhìn em cười, một nụ cười vừa trìu mến, vừa pha chút tinh nghịch hồn nhiên của một chàng trai mới lớn.
 
Em nhẹ nhàng rút chân lại. Chỉ còn đôi bàn chân tôi lặng lẽ trong bóng tối, nơi tiếng muỗi vo ve. Từ đâu đó, con mèo mướp kêu mấy tiếng “eo eo”, dường như muốn trêu chọc. Tôi cảm thấy nóng bừng mặt, đứng dậy vươn vai và nói: “Anh đi rửa mặt đây, sao hôm nay buồn ngủ quá!”. Tôi nhớ, có lần em hỏi: “Sau này anh Quý sẽ làm nghề gì ạ?”. Tôi không ngần ngại đáp: “Anh sẽ đi bộ đội, như bố Duyên vậy.” Duyên cười: “Cũng được. Thế anh Quý có biết Duyên mơ ước làm gì không?”. Tôi hào hứng đoán: “Duyên ấy à, chắc là muốn làm cô giáo chứ gì.” Đôi lúm đồng tiền lại hiện lên trên má em: “Anh đoán sai bét. Em thì, em sẽ đi Công an…”
 
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi nhập ngũ và trở thành người lính Trường Sơn trong những năm tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến vĩ đại, khi dân tộc ta “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Cuộc đời quân ngũ đưa tôi biền biệt khắp rừng sâu núi thẳm, vừa làm nhiệm vụ, vừa sáng tác thơ ca, cho đến khi được chuyển về công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội lúc đã ngoài bốn mươi tuổi. Kể từ ngày khoác lên mình màu áo lính, tôi chưa có dịp trở lại ngôi nhà xưa bên dòng sông Gianh, nơi tôi từng trọ học.
 
Tôi hoàn toàn không hề hay biết Duyên đã đi đâu, làm gì, ở nơi nào. Thế nhưng, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi lúm đồng tiền sâu như xoáy nước, và ánh mắt bồ câu ấy vẫn luôn thấp thoáng trong tâm trí tôi. Cùng với hương bưởi, hương thị thơm dịu theo mùa, những ký ức ấy vẫn níu giữ cho tôi cảm giác bình yên của một thuở xa xôi, như chưa hề chia xa. Có lẽ, chính vì Duyên, vì hình bóng trăng rằm của em chưa bao giờ phai nhạt trong tâm hồn tôi.
 
– Anh đang suy tư điều gì mà trông xa vắng thế? – Tiếng Duyên chợt kéo tôi về thực tại.
 
– À, này em… Bố, mẹ em bây giờ ra sao rồi, Duyên?
 
Một khoảng lặng bao trùm.
 
Tôi nắm lấy tay em, bởi tôi đã lờ mờ hiểu ra… Duyên không rút tay lại, khẽ cất tiếng:
 
– Mẹ mất cách đây bốn năm rồi anh ạ! Bố thì hy sinh ở chiến trường, phần mộ của ông ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, chính là nơi các anh vừa đến viếng đó.
 
Trời ơi, liệu có phải đây là một sự sắp đặt tâm linh nào đó? Phải chăng linh hồn bất tử của người lính vẫn dõi theo, đồng hành cùng những người thân yêu của họ? Cuộc gặp gỡ này, của tôi và của em, dường như là sự an bài của những điều linh thiêng thầm lặng. Tôi ngước nhìn bầu trời, một màu xanh thăm thẳm như lần đầu tiên tôi thấy. Rồi tôi khẽ cất tiếng gọi: Duyên!
Nguyễn Hữu Quý

Nguồn: Nguồn bài viết