Truyện ngắn: Đêm chiến tranh

868

Đêm chiến tranh
Nén hương dâng mẹ
Truyện ngắn của Trần Thúc Hà

Mẹ chết chỉ vì chút lửa bếp lọt sáng ra bên ngoài khi nấu cơm cho con ăn trước lúc con ra trận.

Mẹ tuổi năm mươi, buôn bán nhỏ ở thị xã. Thị xã nằm ven sông sát ngay cửa bể. Chồng mẹ mất cách đây năm năm vì bệnh. Con gái mẹ lấy chồng lên vùng đồi từ trước.

Tháng 4 năm 1966 giặc Mỹ đưa hàng chục tốp máy bay phản lực ném bom ồ ạt san bằng thị xã này biến thành đống gạch vụn. Năm mươi người chết, số lớn hơn ngần ấy bị thương. Đồng bào thị xã dạt về phía tây nam rải rác từ xóm Hà, xóm Chùa cho tận Bãi Cùng nằm ven con đường 15, vùng đồi núi giáp ranh với rừng già Trường Sơn, cách phà Long Đại mười hai cây số. Đồng bào dựng lều trại xa nhau vài ba chục mét vừa có đất trồng trọt, vừa tránh được sự thiệt hại nặng nề khi bị bom dội như nhà liền nhà ở phố phường.

Nhà mẹ bị sập trong đợt giặc Mỹ ném bom hủy diệt thị xã, chút ít của cải, hàng hóa bị vùi lấp, tan vụn trong đống đổ nát, may mà người còn sống sót. Mẹ cùng con trai theo bà con lối phố sơ tán lên Bãi Cùng dưới chân núi Đầu Mâu. Hùng – con trai mẹ bước sang tuổi mười chín. Hùng làm túp lều lá che chiếc hầm vừa đủ hai mẹ con tránh bom đạn, trú mưa nắng và chái nhỏ bên trên cạnh đấy để làm bếp. Có đợt tuyển quân ra trận, Hùng xung phong nhập ngũ.

Sau mấy tháng huấn luyện Hùng được bổ sung cho một sư đoàn chủ lực. Sư đoàn đứng chân ở Quảng Bình. Cuối năm 1966 sư đoàn tiến quân vào trận. Chiều hôm ấy, từ trong rừng cao su phía nam nông trường Việt Trung đại đội của Hùng được lệnh hành quân. Chỉ huy đại đội biết Hùng có nhà ở trên đường hành quân, chỉ huy gọi Hùng lên, nói:  Cậu tranh thủ ghé về thăm mẹ. Từ đây đến nhà mẹ cậu chừng mười hai cây số. Từ nhà mẹ cậu ở đến phà Long Đại cũng ngần ấy đoạn đường. Bây giờ là bốn giờ chiều, cậu đi trước. Sau sáu giờ trời nhá nhem tối đại đội sẽ xuất phát. Như vậy, cậu có vài giờ ở bên mẹ. Cậu tính toán thế nào đó đại đội vượt phà Long Đại trước ba giờ. Cậu chú ý bốn giờ ba mươi sáng là bến phà cắt đường qua lại. Cậu phải qua sông trước giờ đó để cùng đơn vị hành quân tiếp.

Không có niềm vui nào bằng trước giờ ra trận lại được gặp mẹ, Hùng nhanh chóng đeo ba lô súng đạn lên vai, cảm ơn chỉ huy đại đội và nói em sẽ bắt kịp đại đội đúng như chỉ huy đã cho phép.

Hai tiếng đồng hồ Hùng đi như chạy, mồ hôi ướt đẫm cả áo trong lẫn áo ngoài, Hùng không biết mệt. Trời tối thì Hùng về đến nơi mẹ ở. Chưa đến nhà Hùng đã reo lên: Mẹ ơi! Con được phép về thăm mẹ. Mẹ thấy Hùng trong bộ áo quần lính chiến, vai ba lô súng đạn thì sững sờ giây lát rồi ôm chầm lấy Hùng, nước mắt trào ra, mừng rỡ thốt lên: Con! Con tôi đã lớn lên thế này rồi ư! Mẹ hỏi tiếp: Vậy con về được bao ngày con? Hùng đáp: Trên đường vào trận, chỉ huy cho con tranh thủ về thăm mẹ chỉ trong vài tiếng đồng hồ thôi mẹ ạ! Chút hẫng hụt dâng lên trong lòng mẹ: Ít vậy hả con? Nhưng mẹ lau ngay nước mắt tự an ủi mình và động viên con: Thời buổi giặc giã, được như vậy cũng quý lắm rồi. Và tình mẹ con rất đỗi bình thường nhắc nhở thôi thúc mẹ lúc này phải biết làm gì, mẹ buông Hùng ra, nói: Con chưa ăn cơm tối? Hùng dạ. Mẹ tiếp: Con xuống hầm nghỉ ngơi chút đỉnh, để mẹ liệu.

Sự sống của người dân nơi đây trong những năm đánh Mỹ thật vô cùng ác liệt. Ngày, trên các nẻo đường vắng người qua lại. Ai có công việc thường chăm chắm nhìn trên lối đi nơi có hầm hào để nhanh chóng ẩn nấp khi có máy bay Mỹ đến bắn phá. Không có chợ búa mua bán. Không có trẻ nô đùa trước sân nhà. Không ai mặc áo trắng. Người ra đồng ruộng cày bừa đều mang theo vòng lá ngụy trang. Tất cả như hòa lẫn vào cây cỏ. Những nơi công cộng trường học, bệnh xá được chia nhỏ ra ẩn dưới lòng đất; đến con trâu, con bò cũng có hầm trú ẩn. Qua năm giờ chiều không bếp nhà ai còn đỏ lửa, đến một ngọn đèn nhỏ như hạt đỗ trong bóng tối cũng không. Đêm hai trạng thái. Chìm lặng trong lòng đất dưới những hầm kiên cố là những cụ già em bé trú tránh bom đạn. Trên mặt đất sôi động không hề ngưng nghỉ như tằm ăn dâu: ô tô tải lăn bánh rầm rì trên đường, bước chân của những đoàn quân, những đoàn cán bộ dân công hỏa tuyến hối hả hướng về Nam, là những đội thanh niên xung phong lấp hố bom mở đường, là những người dân tốp đi đào hầm giúp bộ đội cao xạ pháo, tốp túc trực trên các nẻo đường để dập lửa cứu hàng khi xe vận tải bị bắn cháy, cứu người mỗi khi có thương vong. Qua không ảnh, máy bay trinh sát cho giặc Mỹ biết tình hình dưới mặt đất nhưng thất thường, khó tiêu diệt. Chỉ có ánh sáng trong đêm không mấy chuyển dịch đó là luồng lửa cao xạ pháo, tia rọi đèn gầm của ô tô, chút sáng nhỏ nhoi của đèn pin nơi giao nhận giấy tờ, nơi tín hiệu dẫn đường vòng tránh bom từ trường, bom nổ chậm, hay ngọn đèn dầu soi chiếu cho một ca đẻ, một sinh hoạt cấp thiết dưới mặt đất. Ở đâu có tia sáng, có ánh lửa là ở đấy sự vận động tập trung quan trọng hơn cần phải diệt trước tiên, bởi, không những dễ phát hiện mục tiêu trong đêm, gây cho mặt đất nhiều thương vong mà nhận chìm cả một sự sống trong tối tăm làm cho mọi chuyển động của đối phương khiếp hãi được nhân lên. Bầu trời đêm không mấy khi ngớt tiếng phản lực Mỹ gầm rú săm soi bắn phá.

Mẹ biết nguy hiểm của ánh sáng trong đêm. Ban đầu đã có gia đình thương vong vì một ngọn đèn, vì một bếp lửa nhóm muộn. Nhưng đêm nay trong nhà mẹ có gì để ăn? Củ khoai, củ sắn luộc chín đến bát cơm nguội cũng không. Bữa nào cũng đong đếm cả rồi. Làm gì cho có cái ăn? Chao ôi! Có người mẹ nào để con nhịn đói qua đêm trước khi ra trận? Không có gì so sánh được xót xa này. Nó tựa như người mẹ bầu vú căng đầy sữa mà có ai đó ngăn cản không cho đứa con mình – khúc ruột vừa mới sinh ra không được bú mớm. Ray rứt lắm! Mẹ không biết bên con hôm nay đến bao giờ mới gặp lại, còn hay mất mà trong một tình cảm như thế này thì đau lòng lắm. Không! Không thể như thế được. Gì thì gì con phải có bát cơm lót dạ. Không được như thế mẹ chịu sao thấu những ngày xa con. Nhìn lại chái bếp mẹ khẽ giật mình: Trận gió lớn hôm trước giật tung lớp lá thưng che chung quanh bếp chỉ còn vài cọng lơ thơ mẹ chưa kịp vào rừng kiếm lá lợp lại, và nghĩ rằng chẳng có gì phải nấu nướng vào ban đêm, nhóm bếp lúc này không sao tránh khỏi ánh lửa lọt ra bên ngoài mà mối hiểm nguy luôn rình rập trên bầu trời đêm. Nhưng chẳng có gì cản được tình mẹ con tràn ngập trong lòng, mẹ đã thắng sợ hãi, như một người lính thắng một trận chiến ác liệt, không cân sức. Không chần chừ, mẹ lấy soong vo gạo. Ngồi bên bếp lửa lạnh ngắt mẹ tính toán: Mẹ chọn những que củi thật khô chỉ trong vài giây là bắt lửa, phải đun thật nhanh, sao cho sáu phút cơm sôi, bốn phút nữa là cơm cạn và có thể dập lửa. Mười phút tất cả! Mười phút bên bếp lửa sẽ là mười phút căng thẳng, không biết trước điều gì sẽ xảy trong thời gian ngắn ngủi ấy mà trong đời mẹ đây là lần thứ hai như khi bị trận bom ở thị xã mẹ phải chống đỡ với sự sợ hãi trong từng giây từng phút! Không vì thế mà mẹ chùn tay. Mẹ châm lửa. Ngọn lửa bùng lên làm mẹ hồi hộp. Lửa cháy được hai phút tim mẹ đập nhanh hơn khi thấy một làn hơi nóng trong cái soong nhôm bốc lên. Mẹ nói với cái soong sôi nhanh lên nhanh lên tưởng như cái soong là một vật tri giác biết nghe lời hối thúc của mẹ. Phút thứ ba ngọn lửa soi rõ gương mặt mẹ đầy căng thẳng làm cho những nếp nhăn giãn ra và lồng ngực gầy của mẹ càng thêm đập mạnh. Phút thứ năm nồi cơm sủi bọt, đất trời vẫn không nghe một tiếng động, chỉ nghe tiếng tim của mẹ. Phút thứ sáu, tiếng nồi cơm sôi ùng ục. Ôi chỉ còn ít phút nữa thôi con mẹ sẽ có cơm, mẹ sẽ sung sướng nhìn con và bát cơm nóng hổi, tựa như những ngày con chưa đầy tuổi tôi mẹ ngây ngất niềm vui khi lần đầu tiên con cất lên tiếng đầu đời m…ẹ… mẹ. Nghĩ đến thế mẹ cảm thấy mãn nguyện mà lòng càng thêm hồi hộp làm cho khuôn mặt mẹ rạng rỡ ửng hồng với ánh lửa. Phút thứ bảy, mẹ nghe tiếng máy bay phản lực đang vọng tới, tiếng máy bay như con dao sắc cứa vào gan ruột mẹ, nó như con thú dữ đang gầm gừ xông vào mẹ mà mẹ chẳng có gì chống đỡ, hiểm nguy đang tới… mẹ xoay lưng về phía tiếng máy bay, hai tay mẹ dang ra che chắn bếp lửa cho ánh sáng bớt lọt ra bên ngoài. Nhưng không kịp nữa rồi! Bầu trời xé toang ánh chớp, tiếng rít rợn óc của loạt rốc két từ máy bay phóng xuống cách túp lều của mẹ chừng hai mét, hất tung mái lều bay xa. Một mảnh đạn xuyên từ sau lưng đến trước ngực mẹ làm mẹ đổ xuống bên soong cơm tung tóe hạt gạo chưa kịp chín tới. Nghe tiếng nổ, mái lều bay mất, bày ra khoảng trời Hùng biết nơi mình ở bị trúng đạn, Hùng lao lên hầm tìm mẹ. Trong ánh sáng mờ mờ của sao đêm Hùng thấy mẹ gục xuống. Hùng lay mẹ. Bàn tay Hùng ướt đẫm máu từ ngực mẹ phun trào. Hùng tìm cách băng bó vết thương. Nhưng mảnh đạn đã xé nát buồng tim của mẹ, mẹ đã tắt thở. Hùng gào lên: Mẹ! Mẹ. Hùng bế mẹ vào lòng, đau đớn nấc lên: Chỉ vì thương con mà mẹ phải chết thê thảm! Hùng nghiến răng lại: Tôi thề không quên tội ác này! Hùng đưa mẹ vào hầm trú ẩn.

Dứt loạt bắn phá của máy bay Mỹ, đội dân phòng người túi bông băng, người cuốc xẻng có mặt ngay nơi vừa bị oanh tạc. Họ là những nam nữ trên ba mươi tuổi, không còn tuổi để tham gia quân thường trực, họ làm nhiệm vụ ở địa phương: Cấp cứu người bị thương, đào bới những người bị bom Mỹ chôn vùi, lấp hố bom mở đường nơi có trục giao thông đi qua gần khu vực mình ở. Họ được Hùng cho biết mẹ đã chết. Người đội trưởng chừng bốn mươi tuổi nói: Cháu xem mẹ còn bộ áo quần nào mới để chú khâm liệm cho mẹ. Hùng lục tìm trong túi vải làm gối kê đầu của mẹ chỉ còn duy nhất bộ áo quần đã cũ đưa cho người đội trưởng mà hai tay run run.

Hùng nhìn mẹ nằm dưới căn hầm trong bộ áo quần không lấy gì lành lặn làm cho ngực Hùng nhói lên những cơn đau tê dại trong đêm, giòng nước mắt trên mặt tuôn chảy. Người đội trưởng cũng không ngăn được sự xúc động, nói: Chúng tôi tính sáng mai sẽ an táng mẹ. Cháu đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng rồi trở về đơn vị. Hùng chậm rãi đáp: Cháu cũng muốn thế nhưng không được. Cháu chỉ còn hơn hai tiếng đồng hồ nữa, nán lắm là ba tiếng cháu phải lên đường. Kỷ luật quân đội không cho phép cháu vi phạm. Cháu muốn bỏ nắm đất cuối cùng nơi huyệt mộ mẹ cháu trong thời gian cháu còn ở lại nơi đây. Người đội trưởng ngần ngại đáp: Đêm hôm e không kịp. Với lại như thế thì không được chu đáo, và sáng mai mới kịp báo cho chị cháu về an táng mẹ. Thôi, cháu cứ đi đi vì nhiệm vụ. Ngày mai chúng tôi sẽ chọn một chỗ cao ráo thoáng đãng cho mẹ yên nghỉ. Bây giờ thì Hùng không còn khóc được nữa, nỗi đau mất mẹ chồng lên nỗi đau thấy mẹ nằm xuống mà không được bỏ nắm đất cuối cùng vĩnh biệt mẹ. Hùng lặng yên ngồi bên mẹ. Hùng không muốn rời mẹ bởi đây là giây phút cuối cùng của mẹ, và mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy mẹ nữa. Hùng ước gì một tiếng đồng hồ có thể kéo dài như một ngày. Ông đội trưởng cũng ngồi bên Hùng, im lặng. Im lặng là chia sẻ sâu sắc nhất, thành tâm nhất. Vả lại lúc này một lời an ủi nào cũng không sao nguôi ngoai mất mát quá lớn của Hùng.

Đã đến thời gian không cho phép, Hùng gượng đứng lên. Hùng nhìn mẹ lần cuối. Ôi, mẹ đã nhắm mắt rồi mà không được thanh thản, làm cho gương mặt mẹ buồn, buồn lắm, và hằn lên nỗi đau của tình yêu thương không thực hiện được! Hùng không để mẹ cô đơn, lạnh lẽo. Hùng muốn hơi ấm của mình luôn bên mẹ, Hùng cởi chiếc áo quân phục đang mặc đắp lên người mẹ rồi gục xuống ngực mẹ nấc lên: Mẹ! Mẹ tha thứ cho con. Con đi! Hùng đứng dậy, khoát nhanh ba lô, lao đi trong đêm mang theo bóng hình mẹ trên đường ra trận.

Theo T.T.H – Tạp chí Nhật Lệ